TRAO YÊU THƯƠNG, NHẬN HẠNH PHÚC
Anh nở một nụ cười hạnh phúc và cảm ơn chúng tôi rất nhiều. Anh nói anh đi mấy cửa hàng rồi, nhưng cửa hàng nào người ta nhìn thấy bố con anh nghèo, người ta cũng đều không niềm nở như vậy.
Tôi là cửa hàng trưởng YODY Vĩnh Bảo. Hàng ngày, công việc của tôi là tiếp xúc với khách hàng, tiếp xúc với các bạn nhân viên tại cửa hàng. Làm công việc này, tôi được tiếp xúc với rất nhiều khách hàng khác nhau. Có những hoàn cảnh, có những người khi tiếp xúc qua đã khiến tôi nhìn lại cuộc đời mình, để lại một “dấu nặng” trong lòng tôi.
Hôm qua, vào giữa trưa nắng, cửa hàng tôi có 2 vị khách đặc biệt. 2 vị khách này khiến tất cả những ai có mặt trong cửa hàng tôi sau khi chứng kiến sẽ đều phải nhìn lại cách mình đang sống. Đó là 2 bố con. Bước vào cửa hàng với vẻ ngoài khắc khổ nhưng khuôn mặt của người bố vẫn có nét nhân hậu và cậu con trai chừng lớp 3, lớp 4. Hai bố con mặc bộ quần áo đã bạc màu và đôi dép tổ ong không thể rách hơn được nữa. Trong mắt tôi chứng kiến thì cậu bé là người rất hiểu chuyện. Khi vào cửa hàng, cậu bé hỏi bố: “Bố ơi nhà mình có tiền đâu mà bố mua quần áo cho con làm gì ạ “?
Câu hỏi của cậu bé khiến tôi lặng người tiếp tục quan sát. Bố cậu bé nở nụ cười và đáp lại cậu: “Bố mua cho con bộ quần áo tử tế, để con đi đâu còn mặc, cho con bằng bạn bằng bè chứ”.
Sau câu nói đó tôi cảm nhận được sự hy sinh của người cha, người mẹ dành cho con cái. Sau khi lựa đồ và thử đồ, chúng tôi hỏi anh có ưng không. Anh nói anh rất ưng. Cậu bé thì rất ngoan, chỉ ngồi yên 1 chỗ quan sát, không chạy nhảy hay đòi hỏi như những đứa bé cùng trang lứa khác.
Trong lúc tư vấn và hỗ trợ anh thử đồ, chúng tôi cũng có hỏi chuyện anh và bé: “Thế mẹ bé đâu không đi ngắm đồ cho 2 bố con?” thì anh và bé cùng nhìn nhau rồi cười.
Sau đó, cậu bé trả lời hồn nhiên: “Con không có mẹ, từ bé con đã không biết mẹ mình là ai?”
Câu trả lời khiến tất cả chúng tôi có mặt ở đó chết lặng. Sau khi lựa chọn thì anh đã quyết định lấy 2 bộ cho 2 bố con. Và sau những câu chuyện giữa chúng tôi và 2 bố con, biết được hoàn cảnh của anh, chúng tôi đã nói với nhau và hỗ trợ 2 bố con. Sau khi giảm tất cả tiền có thể, anh thanh toán cho chúng tôi. Anh lôi tất cả số tiền lẻ trong túi của anh ra và nở nụ cười ngượng ngùng nói với chúng tôi: “Em ơi anh còn thiếu 2 nghìn, em có thể cho bố con anh xin được không? Chúng tôi bảo vâng, không sao đâu anh ạ.
Anh nở một nụ cười hạnh phúc và cảm ơn chúng tôi rất nhiều. Anh nói anh đi mấy cửa hàng rồi, nhưng cửa hàng nào người ta nhìn thấy bố con anh nghèo, người ta cũng đều không niềm nở như vậy. Cảm ơn các em đã không chê bố con anh và đã giúp đỡ đỡ bố con anh có được bộ quần áo mới. Lần sau nếu có điều kiện anh nhất định sẽ quay lại ủng hộ các em. Và tất cả chúng tôi tiễn 2 bố con ra xe, vẫy chào và nhìn 2 bố con ra về.
Có lẽ đây chính là động lực giúp chúng tôi đi làm mỗi ngày vì đã thực hiện được sứ mệnh của YODY đó là mang đến cho toàn bộ khách hàng trên khắp mọi miền của tổ quốc Việt Nam, không phân biệt tầng lớp, không phân biệt giàu nghèo được trải nghiệm những sản phẩm của YODY với chất liệu tốt và dịch vụ tốt. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi vừa được phục vụ khách hàng, vừa đem lại niềm vui cho họ. Nụ cười hạnh phúc của 2 bố con sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong lòng tôi và các bạn tại cửa hàng.
Nguồn: Lê Thị Thu Hà – YODY Vĩnh Bảo